THƠ
GÒ KÉN TRONG TÔI
Kính tặng quý Thầy trụ trì chùa Thiền Lâm (Gò Kén)
Đâu rồi dây kén ngày nào
Mọc hoang khắp đất gò cao thâm trầm
Dưới tàn cổ thụ mênh mông
Nắng hiu hiu,lá thì thầm với ai?
Chuông tan vào gió vào mây
Nhắc từng dây kén đã phai sắc màu
Mà chùa vẫn quá ngọt ngào
Cái tên Gò Kén bấy lâu vẫn còn
Như là một nét vàng son
Của thời mở đất,vạch đường từ bi
Nắng mưa còn nhớ lắm khi
Mà Thiền Lâm vẫn uy nghi rừng Thiền
Bên dòng kinh kệ ngày đêm
Vẫn xao động những trái tim,tình đời
Cúng dường Chư Phật giữ lời
Là”miếng khi đói…” chia người chưa no
Lá lành không thể hửng hờ
Quên bao lá rách bơ vơ quanh mình..!
Biết bao ân,biết bao tình
Vòng tay Gò Kén chân thành thiết tha
Những người con Phật Thích Ca
Từ tâm,nét đẹp chẳng nhòa, chẳng phai…
Xxx
Dừng đây,chiều nhạt cuối ngày
Lá bồ đề rụng trên vai, bồi hồi
Đã trăm năm cũ xa rồi
Vẫn sâu lắng mãi trong tôi dáng chùa
Một không gian,một cõi thơ
Hương trầm thoang thỏang khẻ xua muộn phiền
Cho tôi giây phút lặng yên
Nhớ ngày xưa,nhớ trăng lên đêm rằm…!
PHAN KỶ SỬU
GÒ KÉN TRONG TÔI
Kính tặng quý Thầy trụ trì chùa Thiền Lâm (Gò Kén)
Đâu rồi dây kén ngày nào
Mọc hoang khắp đất gò cao thâm trầm
Dưới tàn cổ thụ mênh mông
Nắng hiu hiu,lá thì thầm với ai?
Chuông tan vào gió vào mây
Nhắc từng dây kén đã phai sắc màu
Mà chùa vẫn quá ngọt ngào
Cái tên Gò Kén bấy lâu vẫn còn
Như là một nét vàng son
Của thời mở đất,vạch đường từ bi
Nắng mưa còn nhớ lắm khi
Mà Thiền Lâm vẫn uy nghi rừng Thiền
Bên dòng kinh kệ ngày đêm
Vẫn xao động những trái tim,tình đời
Cúng dường Chư Phật giữ lời
Là”miếng khi đói…” chia người chưa no
Lá lành không thể hửng hờ
Quên bao lá rách bơ vơ quanh mình..!
Biết bao ân,biết bao tình
Vòng tay Gò Kén chân thành thiết tha
Những người con Phật Thích Ca
Từ tâm,nét đẹp chẳng nhòa, chẳng phai…
Xxx
Dừng đây,chiều nhạt cuối ngày
Lá bồ đề rụng trên vai, bồi hồi
Đã trăm năm cũ xa rồi
Vẫn sâu lắng mãi trong tôi dáng chùa
Một không gian,một cõi thơ
Hương trầm thoang thỏang khẻ xua muộn phiền
Cho tôi giây phút lặng yên
Nhớ ngày xưa,nhớ trăng lên đêm rằm…!
PHAN KỶ SỬU